Nguyệt San Số 18


Khi hoàng hôn buông xuống
Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ngắn   

     Cứ mỗi lần có chuyện không vui hay cải vã giữa hai vợ chồng, Sang thường ra ngồi dưới mé hiên sau vườn nhà, nhìn chiều rơi để cho lòng mình lắng dịu đôi chút…
     Hôm nay, chiều về chầm chậm trong hiu quạnh.! Một vài tia nắng cuối ngày chiếu trên ngọn cây nơi góc vườn, le lói buồn trầm lặng..Phía xa xa, nơi phương Tây, những dãy đồi phản chiếu ánh chiều tà, nhuộm màu da cam nhạt. Không gian của một hoàng hôn trước mắt làm cho lòng Sang nhẹ đi đôi chút những suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình trong hiện tại.! Suốt tuần qua, hình như đêm nào cũng vậy, Sang khuyên vợ mình: Chi, không nên đi tham dự đại hội Sinh Viên Thế Giới được tổ chức tại kinh thành ánh sáng Paris. Nhưng cơ hồ, lời nói của Sang không thấm vào đâu khi mà Chi đã có ý định dứt khóat trong lòng, quyết đi tham dự cho được kỳ đại hội sinh viên lần nầy..
     Thời gian gần đây, Sang có cãm giác và nhận xét thấy tình cãm của Chi đối với mình có những thay đổi nhiều, không như ngày xưa, nhất là sau khi bé Vy chào đời. Cái nguyên do đưa đến sự lạnh nhạt tình cãm của Chi đối với mình đã làm cho Sang thắc mắc, nghĩ hoài không tìm ra được nguyên cớ. Cho đến lúc nầy, Sang tự hỏi lòng, thời gian qua, mình đã làm những gì sai để Chi buồn mà có những thái độ, đối xử không mặn nồng với mình như thế, hay là Chi đã thay đổi lòng...Trong chuỗi ý nghĩ đó, Sang trở vào nhà định hỏi Chi như để tìm hiểu nguyên do, hầu mong giải quyết vài hiểu lầm mong cho hạnh phúc vợ chồng được trở lại bình thường như thuở ban đầu…
     Bước vào nhà, thấy vợ mình đang thu xếp hành trang vào va-ly để chuẩn bị cho chuyến đi đại hội. Cố nén cơn giận dâng lên trong lòng, Sang ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói:
- Em quyết định đi thật sao?.Bé Vy, con của mình đang bịnh cảm!!
     Chi lặng thinh không trả lời, vẫn tiếp tục xếp quần áo vào va-ly. Sang tiếp:
- Đại hội Sinh Viên lần nầy không dự được thì còn lần sau. Mỗi hai năm một kỳ, sau nầy em tha hồ mà đi, khi bé Vy đã lớn...
     Chi đã chờ sẳn cơ hội để tạo lý do bỏ đi, nên khi nghe Sang nói những lời vừa rồi, đập tay mạnh xuống bàn, gắt lên;
- Anh nói đủ rồi, phiền quá.! Đàn ông gì mà suốt tháng ngày chỉ lo kiếm tiền, lo sự nghiệp..chả biết thế nào là tâm lý cả..Anh cứ nghĩ đàn bà như bọn tôi chỉ cần những thứ vật chất thôi sao? Những giáo điều của anh tôi đã nghe đầy tai trong mấy tháng qua rồi!.
     Nói vừa dứt lời, Chi xách va-ly lên và tay kia bồng bé Vy đi ra xe.Trước thái độ bất ngờ của vợ mình, Sang theo sau Chi nói lời xoa dịu:
- Em đi đâu giờ nầy, trời tối rồi…Có chuyện gì thì để sáng mai giải quyết..
- Về nhà mẹ tôi, không lẽ chỉ có anh mới có được nhà để ở hay sao.?!
      Nghe vợ lần đầu tiên xưng hô tiếng “tôi” với mình, Sang không kềm chế được nóng giận, nói cho hả tức:
- Em cải lời anh ra đi, thì đừng trở lại căn nhà nầy nữa..
- Anh khỏi cần xua đuổi tôi! Tôi đã đợi ngày nầy từ lâu! Tôi chẳng ham căn nhà này đâu!...
     Chi vội đóng sầm cửa xe lại, mở khóa cho máy chạy rồi lái xe đi, không nói thêm một lời nào nữa với Sang. Âm thanh động cơ xa dần, mất hút trong vắng lặng của màn đêm..Sang ủ rủ trở vào nhà, ngồi bệt xuống ghế sa-lông nơi phòng khách, miên man suy nghĩ.
     Quá khứ ngày qua bây giờ đã hiện về với những ngày tháng mà Sang xem như hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Từng chuỗi ngày còn là một sinh viên computer nơi khung trời đại học, đến những kỷ niệm một thủơ yêu đương nồng cháy của cuộc tình thơ mộng, trinh nguyên của mình với Chi…Tất cả sắp sửa bị mất hút vào những nỗi trôi, nghiệt ngã của dòng đời mà Sang có linh cảm mình sẽ đón nhận nó trong thời gian đến.!!
     Sang đang tự hỏi lòng, phải chăng chính mình đã đánh mất những tháng ngày hạnh phúc giống như Chi đã thốt lên hồi chiều nầy:” Đàn ông gì mà suốt tháng chỉ lo kiếm tiền, không thấu hiểu tâm lý đàn bà …”. Nhớ đến câu nói của Chi, Sang thở dài, khơi lên niềm hối hận, oán trách bản thân mình trong thời gian qua sao cứ mãi mê theo đuổi lý tưởng đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, trong tổ chức chính trị mà bỏ bê hạnh phúc gia đình.!
     Đối với Chi, tuổi còn trẻ, còn đầy sinh lực và những đòi hỏi thể xác tất nhiên không thể thiếu vắng ở nàng, nhất là trong giai đọan tuổi đầy dáng xuân nẩy nở của người đàn bà có một con, thuộc diện trông mòn con mắt của những kẻ mày râu háo sắc, chuyên săn đuổi đàn bà. Những suy nghĩ dồn-dập hiện lên trong đầu cùng niềm hối hận ray rứt, làm cho Sang mệt mỏi và ngủ quên trên ghế sa-lông nơi phòng khách tự lúc nào không hay..
     Sang thức dậy, thân thể còn uể oải và mệt mỏi vì tối qua ngủ không an giấc.! Sang nhìn đồng hồ treo trên tường thấy còn sớm, nhưng vì nóng lòng muốn biết Chi có thật sự về bên nhà mẹ vợ hay không, Sang vói tay nhấc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh, bấm số gọi. Chuông điện thoại đầu dây bên kia có tiếng reo nhưng không ai nhấc máy. Sang tiếp tục giữ chuông reo một lúc lâu, đầu dây có tiếng lè nhè của người đàn bà giọng còn say ngủ hỏi cộc lốc:
- Alô, ai giờ nầy mà gọi sớm thế.?
Nhận ra tiếng mẹ vợ, Sang lễ phép hỏi:
- Thưa mẹ, vợ của con tối qua có về bên nhà mẹ không ạ?
Mẹ của Chi chưa hỏi cớ sự chuyện gì đã xãy ra, gắt lên:
- Mầy làm chồng người ta kiểu chi thế?.Vợ bỏ đi cả đêm, bây giờ mới tìm.!!!Tối qua nó không về đây..Nói vừa xong, mẹ Chi đặt mạnh ống nghe xuống, biểu lộ sự trách móc đến người con rể không để tâm đến con gái mình..
     Biết tánh tình mẹ vợ mình không nói dối. Sang dâng lên nỗi lo lắng trong lòng, không biết vợ mình tối qua đi đâu.! Trong nỗi lo âu suy nghĩ, Sang chợt nhớ đến Long, người chiến hửu trong tổ chức chính trị, mà mỗi lần có chuyện gì phiền muộn trong lòng thì Sang thường gọi điện thoại đến anh để tâm sự. Sang xem Long như nột người anh kết nghĩa của mình nơi đất khách quê người không có thân nhân ruột thịt bên cạnh. Vì khi Sang qua Úc-Đại-Lợi định cư, Sang thuộc diện Cô-Nhi, khi với lứa tuổi vừa tròn mười. Trong thời gian vừa đi học, vừa đi làm thêm để kiếm tiền sinh sống trong một công ty địa ốc, Sang đã gặp Long và kết nghĩa đệ-huynh ở thời gian nầy. Chính Long đã dẫn dắt Sang gia nhập vào con đường chính trị, của một tổ chức đấu tranh Tự-Do Dân-Chủ cho Việt-Nam. Nghĩ đến đây, Sang nhấc điện thoại gọi cầu may, thử xem Chi có đến nhà Long không:
-Hello, anh Long hả! Đêm qua, vợ em có đến chơi ở nhà anh chăng?
Chưa kịp để Sang nói tiếp vì lý do gì mà Chi giận bỏ nhà đi. Long lên tiếng trách móc, như một người sành tâm lý về phái nữ:
- Em làm chồng người ta mà không hiểu tâm lý đàn bà, nhất là vợ mình. Tối qua, Chi có đến đây, than thở nhiều về em lắm! Nhận thấy Chi không vui, anh bảo nó ở lại nhà anh ngủ, rồi luôn tiện chiều mai cùng nhau đi dự Đại Hội SinhViên Thế Giới, được  tổ chức ở Pháp.
     Sang nghe Long nói đến cụm từ “ Tâm lý đàn bà “, giống như những lời vợ mình đã nói tối qua, lòng hơi bị va chạm tự ái, hỏi lại:
- Theo như anh đã từng trải, làm thế nào mới gọi là hiểu tâm lý đàn bà?
     Chưa kịp để Long trả lời, Sang tiếp:
- Anh cũng hiểu về hoàn cảnh của em chứ! Một mình, không thân nhân ruột thịt nơi xứ người gíup đở, phải lo ‘cày như trâu’ mới đủ tiền trả góp nhà cửa, xe cộ, tiền điện, tiền nước.v.v..Em thiết nghĩ, đã là vợ chồng với nhau thì phải thông cảm và chia sẻ mhững nỗi khổ cho nhau trong cuộc đời. Chính Chi có lẽ đã hiểu rõ ràng nhất về hoàn cảnh gia đình mình chứ! Chi chỉ biết trách chồng, không nhìn lại mình, có làm tròn bổn phận một người vợ chưa?.Thời gian qua chỉ mãi hăng say với lý tưởng đấu tranh cho quê hương được tự do dân chủ mà bỏ bê gia đình!!
Vừa nghe Sang nhắc đến những từ Tổ-Chức, Lý-Tưởng…Long ngắt lời, phân tích, như dạy đời Sang:
- Em không nên trách Chi hăng say cho lý tưởng của mình. Làm người, ai cũng có ước mơ, hoài bảo…Thời gian gần 30 năm qua, em đã nhìn thấy dân tộcViệt-Nam ta còn bị xiềng xích, thiếu thốn Tự-Do, cũng bởi sự cai trị độc tài của chế độ Cộng-Sản.! Chúng ta là những người tranh-đấu cho Tự-Do- Dân-Chủ, không lẽ làm ngơ đứng nhìn. Trách nhiệm của kẻ sĩ như chúng ta, phải ghánh vác những gì mà dân tộc giao phó.
     Nghe đến đây, Sang như điên tiết, gắt lên:
- Em không có những lý-tưởng lớn lao như anh đã nói. Trước mắt, em đang lo nghĩ hạnh phúc gia đình mình sắp bị tan vỡ! Thời gian qua, em và Chi cứ lo mãi mê trong công tác của tổ chức, nên bây giờ kinh tế gia đình không bằng những người bạn cùng thời! Ngay cả căn nhà tụi em đang ở, cũng còn nợ chồng chất.!
     Nói đến đây, Sang đặt điện thoại xuống, không muốn nghe tiếp những lời khuôn khổ mà Long đã thường xuyên lý thuyết trong những lần họp nội bộ Đảng. Sang ngồi xuống ghế, ngẩm nghĩ lại những chuỗi ngày qua mình tham gia vào tổ chức chính trị. Đã hơn mười năm rồi! Từ ngày mới bước chân vào khung trrời đại-học. Sang được Long giới thiệu kết nạp vào Đảng, đến hôm nay, chẳng được lợi ích gì ngoài viễn ảnh của một sự tan vỡ gia đình! Giờ đây, Sang mới nhận thấy mình đã đi lạc hướng trong cuộc đời. Bao nhiêu tiền kiếm được từ lương của một kỹ sư computer, và lương dược sĩ của Chi…đều chi tiêu phần lớn vào những chuyến đi dự hội nghị quốc tế ở Mỹ, Pháp! Nhưng chẳng có kết quả thực tế nào để chứng minh việc làm của mình có một ý nghĩa chân lý, ngoài hình ảnh đăng trên báo chí hô hào với những hứa hẹn: Chế độ CSVN sẽ bị sụp đổ, nhân dân VN sẽ được tự-do, dân chủ…Cái chữ ‘sẽ’ đã làm cho Sang phí phạm tâm huyết, tiền tài.. Và tự-do, dân chủ của dân tộc Việt-Nam ở nơi đâu không thấy, mà trước mắt Sang, những lãnh đạo tổ chức của mình đang sống trong nhà cao cửa rộng, trong các ngôi biệt thự có giá trị hàng triệu Mỹ kim..
     Gần đây, Sang âm thầm tìm hiểu nguyên do chính nào đã làm cho Chi thay đổi tình cãm và lạnh nhạt với mình. Vài người bạn đã điện thoại cảnh báo đến Sang về những hiện tượng nghi ngờ Chi đã ngoại tình với Long, một chiến hửu trong tổ chức của mình. Và có lẽ từ sự vĩ đại hóa về giai cấp lãnh đạo, khiến cho Sang không đặt nghi ngờ trong lòng. Sang quan niệm rằng, điều lệ của tổ chức Đảng có hình phạt rất gắt gao cho những đảng viên lăn- nhăn tình cảm với nhau, một khi đã có vợ chồng. Niềm tin mù quáng vào điều lệ Đảng, như một lá bùa dán vào mắt, để Sang không còn nghe thấy những gì mà bạn bè khuyên nhủ, cảnh báo trong thời gian qua. Nhưng hôm nay, sau cuộc đối thoại hồi sáng nầy với Long, làm Sang thức tỉnh đôi chút và suy nghĩ kỹ lại những điều mà bạn bè thương tình mật báo cho mình biết. Thêm nữa, những sơ hở trong cách nói chuyện của Long, làm cho Sang bắt đầu nghi ngờ về tin đồn Chi ngoại tình với Long có thể là một sự thật..Nhớ lại những điều đọc trên sách báo, nói về Hồ-Chí-Minh quan hệ bất chính với đồng chí Nguyễn-Thị-Minh-Khai, những ông tướng lãnh ngoại tình với vợ của thuộc cấp.v.v..Dĩ vãng khơi lại đã làm cho Sang giật mình, trong lòng cầu mong tránh khỏi thảm cảnh đó xảy đến với gia đình mình!
      Như để xóa đi những ý nghĩ mông lung, Sang vào phòng ngủ định ngã mình xuống nghĩ ngơi chốc lát cho vơi bớt căn thẳng trong đầu. Căn phòng bề bộn những áo quần cũ mà Chi bỏ lại khi ra đi, làm Sang phải để ra vài phút xếp lại cho ngăn nắp rồi đặt vào tủ . Chiếc tủ nầy chỉ dành riêng cho Chi chứa đựng những tư trang, áo quần..Sang chưa hề kiểm soát hay biết bên trong tủ chứ đựng những gì. Đang lúc cặm cụi xếp áo quần, Sang phát hiện ra một bao thơ lớn chứa nhiều hình bên trong. Đây là những hình kỷ niệm mà Chi chụp chung với sinh viên Việt-Nam các nơi về dự đại hội sinh viên thế giới tại Pháp vào năm 2001. Sang mở bì thư lấy ra từng tấm như muốn xem lại hình vợ của mình thuở ấy ra sao. Trong số những tấm hình đó, Sang thích tấm ảnh sáu người mà Chi đứng bên cạnh Long, dưới chân tháp Eiffel vào một chiều mùa đông băng giá.  Sang rất ưng ý tấm ảnh nầy vì trông Chi có nét kiêu sa trong bộ y phục veston nữ màu rượu chát nhạt, và trông khuôn mặt tròn đầy, phơi phới tuổi xuân của ngưới đàn bà vừa bỏ lại sau lưng thời trinh nữ để đi lấy chồng.
     Ngắm nhìn nét mặt còn hồn nhiên của vợ, Sang cãm thấy lòng mình được ấm lại với chuỗi kỷ niệm yêu đương hiện về. Đó là những ngày tháng xưa thơ mộng, êm đềm trôi đi nơi khung viên trường đại học Adelaide, phảng phất lại trong ký ức của Sang những mặn nồng và ước mơ một thời mặc áo sinh viên, ngồi trong giảng đường có tương lai nhiều hứa hẹn tràn đầy. Hình ảnh đó, giờ đây, cơ hồ đã mất hút trong vùng không gian vô tận của dòng đời, không bao giờ tìm lại được trong hoàn cảnh của Sang hiện tại. Buông xuôi nuối tiếc thời gian, Sang thở dài, úp tấm ảnh xuống, chợt nhìn thấy phía sau những dòng chữ của Long viết, Sang tưởng mình bị hoa mắt:
- Khi em đi, tháp Eiffel sầu đợi
Lúc em về, có còn nhớ anh không?
Tặng Chi…Paris 2001
     Sang trầm ngâm, suy nghĩ ý nghĩa của những lời trong thơ, mới hiểu ra được rằng, Long đã có ý ve vản, tỏ tình với vợ mình từ lâu nay. Và những lời đồn đãi về Long quan hệ bất chính với Chi không còn là hoài nghi nữa.!!!
     Đã gần tuần lể rồi mà Chi cũng không điện thoại về cho Sang. Không như các lần dự đại hội Sinh Viên khi trước; Cứ mỗi tối Chi hay gọi về nói chuyện vài lời với Sang, cho dù bận rộn nhiều công việc..Nỗi nhớ vợ dâng lên trong lòng cùng những lo lắng, ám ảnh về những lời bóng gió trong hai câu thơ của Long viết phía sau tấm hình, làm cho Sang rối loạn tâm trí, thở dài. Sang nhớ lại những ngày đã qua trong tình chồng vợ với Chi. Dù chỉ một ngày xa cách là Chi đã diện thoại về thăm chồng, gởi những lời yêu thương trìu mến, nói lên nỗi nhớ nhung trong lòng của một tình yêu mà hai người tìm đến với nhau trong chân thật. Ngày đó, chính Sang cũng đã trải qua những tuyệt vời đượm thắm hương nồng của tình yêu với Chi. Thời gian lúc đó không có màu sắc của tím ngắt như hôm nay.! Vì thuở ấy, cãm giác của tình yêu chồng vợ còn trong hương vị của câu“ Nhất nhựt bất kiến như tam thu hề”.
     Riêng Chi, những ngày đi dự đại hội sinh viên bên cạnh Long, đối với Chi có niềm vui của một hạnh phúc len lén dâng lên trong lòng, cho dù biết rằng hạnh phúc mong manh ấy khó toại nguyện cho nhau trong hoàn cảnh mà hai đối tượng đã có gia đình riêng. Nhưng hiện tại, với Chi; Mỗi động tác, cử chỉ và lời lẻ ngọt bùi của Long, đã làm cho Chi có cái nhìn về Long là một mẫu người lý tưởng để chọn lấy làm chồng, nếu như Tạo-hóa có thể cho mình trở lại thời con gái. Sở dỉ Chi có tư tưởng thèm thuồng và đắm đuối trong mơ mộng phù du, ảo huyền như vậy, là vì ở nơi Long: Một người đàn ông có những lảo-luyện về chinh phục đàn bà và sành tâm lý phụ nữ nên những lần có dịp gần bên nhau là Long đã khai thác ưu điểm nầy của mình với Chi… Tuy đã gần “ lục thập nhi nhỉ thuần ”, nhưng trông tướng mạo của Long vẫn còn phong độ, sung mãn. Thêm nữa, Long có một thân hình cân đối hiện lên tính chất quí phái, phảng phất nét phong trần, và có giọng nói ngọt ngào truyền cảm...Tất cả những ngần ấy đặc tính của người đàn ông như Long đủ để trở thành một sát thủ tình yêu trong chốn nữ giới.. Cho nên đối với Long, dưới mắt mình, Chi chẳng qua là một con nai tơ đứng trước gả sư-tử giả nét hiền lành.
     Chuyến bay Quantas từ pháp về Úc-Đại-Lợi đáp xuống phi trường Sydney khi trời còn khuya. Mùa đông giá lạnh, dày đặc sương mù. Nhìn qua cửa kính bên ngoài, phi đạo như còn say giấc ngủ. Chi ngồi cạnh Long trong phòng chờ đợi để đổi vé cho chuyến bay nội địa về Adelaide, trầm tư không nói. Nhìn nét mặt lo âu của Chi, Long kề tai hỏi nhỏ:
- Em đang lo lắng chuyện gì phải không?!
- Lo sợ đối diện với một sự thật….
      Long dư biết những sóng gió sẽ dến trong cuộc tình tay ba, nhưng gượng gạo nói trấn an:
- Chuyện đến sẽ đến, tránh không khỏi! Chúng ta thương nhau thì phải chấp nhận sự thật. Dù cho hoàn cảnh éo le cở nào, anh cũng không bỏ em.
     Ngừng giây lát, Long tiếp:
- Anh chỉ lo ngại về Sang, chồng của em..Khi người đàn ông ghen tương thì hành động khủng khiếp hơn đàn bà…
     Chi rất hiểu tính tình Sang, nói đở:
- Chồng em hiền lắm! Có lẽ chính ở điểm nầy của Sang đã làm cho em đi lạc bước, không thể quay đầu lại!
     Trong lòng của Chi hiện tại lo sợ nhất là khi đối diện với vợ của Long: Vân-Khuê. Thơì gian qua Chi hiểu biết về Vân-Khuê là người đàn bà rất ghen tuông, ích kỹ. Nếu như vỡ lẽ ra chồng ngoại tình với người bạn thân của mình thì hậu quả không thể lường được..Chi không dám suy nghĩ tiếp viễn ảnh của ngày mai, khẻ hỏi Long như muốn thăm dò:
- Vân-Khuê khi biết chuyện giữa chúng ta, anh đoán xem hậu quả như thế nào?
     Nghe nhắc đến Vân-Khuê, Long cũng hơi lo lắng trong lòng đôi chút. Thói thường, người đàn ông trăng hoa bên ngoài thế mấy đi nữa, cũng phải còn sự vị nể vợ lớn của mình, Long nhẹ giọng:
- Anh tìm mọi phương cách để giàn xếp ổn thỏa tình cảnh chúng ta..
     Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Long đang rối như tơ vò.. Thực trạng của những mối tình vụn trộm không phải đơn giản giàn xếp theo ý muốn của hai người đang say đắm, mặn nồng trong nhục dục thể xác. Thêm nữa, những lo lắng mà Long nghĩ tới là khi đỗ bể việc lăng nhăng tình ái giữa hai chiến hửu trong tổ-chức, khi đó vai trò lảnh đạo của mình bị mất tín nhiệm. Nhưng Long biết nói gì hơn khi con tim có lý lẽ riêng của nó! Nghĩ đến đây, Long thở dài than thở với Chi:
- Em cũng hiểu rõ vai trò của anh trong hiện tại; Một trong những người lãnh đạo của tổ chức, nếu dang díu tình ái bất chánh, sẽ bị kiểm điểm và có thể bị khai trừ khỏi tổ chức! Cho nên chúng ta cố giữ bí mật quan hệ, chờ thời gian anh sẽ tìm cách giải quyết..
     Khi người đàn bà ngoại tình thì giống như con thiêu thân, bất kể ngọn lửa ánh đèn, lao đầu vào dù phải chết. Chi nủng nịu, phản đối lại lời Long:
- Anh xem danh lợi, chức quyền, hơn tình yêu của chúng ta sao? Vì yêu anh, Em chấp nhận tất cả. Trong lòng em, giờ đây chỉ có anh mà thôi. Nếu không tin, em ly dị với Sang cho anh thấy và làm niềm tin.!
Chi vừa nói đến hai chữ “Ly dị”, Long chợp lấy cơ hội, khẻ đề nghị:
- Hay là em ly-dị với Sang trước? Để khi em chung sống với anh, người đời không nguyền rủa anh là kẻ giựt vợ người khác..
- Em đồng ý làm tất cả những gì mà anh bảo..Miễn sao em được sống với anh cho hết cuộc đời còn lại, dù ở cương vị là một người vợ lẻ.
      Đến phi trường Adelaide, để tránh nghi ngờ khi gặp mặt người quen, Chi đến nhận hành lý trước Long, rồi ra cửa gọi tắc-xi đi thẳng về nhà mẹ ruột của mình.. Vừa bước vào nhà Bé Vy chạy ra ôm chầm lấy Chi vui mừng, nhỏng nhẻo:
- Con nhớ mẹ lắm đó! Mẹ bỏ Vy ở nhà ngoại một mình buồn quá! Ngay cả ba cũng không đến thăm Vy nữa.
     Nghe con nói trách, lòng Chi chùng xuống với những đau nhói trong tim, quay sang hỏi mẹ:
- Từ ngày con đi đến nay, ba của bé Vy không ghé đây hả mẹ?
- Không hề đặt chân đến nhà nầy. Buổi tối hôm con bỏ nhà đi, sáng lại nó có điện thoại qua đây tìm con. Bị mẹ mắng cho một hèo, có lẽ vì đó mà Sang giận mẹ mà không đến nhà thăm bé Vy.
      Chi không hỏi mẹ mình thêm lời nào, dẫn bé Vy vào phòng ngủ ngã người lên giường, miên man suy nghĩ. Nơi căn phòng nhỏ bé nầy, khi còn sống chung với mẹ cha, Chi đã ngủ nơi đây hết cả thời thơ ấu.. Không gian nhỏ hẹp đầy ấp nhửng kỷ niệm ngày xưa hiện về, đã làm Chi hồi tưởng lại thời gian qua của đời mình. Trong chuỗi kỷ niệm hiện về có hình ảnh của Sang chiếm ngự một vùng ký ức của Chi, với những đêm tình yêu nồng cháy của tuổi xuân mới đi lấy chồng, những lần ái ân tuyệt vời hạnh phúc…Ngần ấy thứ đã làm Chi khơi lên niềm hối hận, tự trách mình. Có phải Chi đã đánh mất tất cả những quí giá của đời người, để phải nông nổi tạo nên hoàn cảnh éo le, bế tắc…Ở nơi Sang, không phải là một người đàn ông tệ bạc mà mình phải bỏ để đổi lấy Long, một người đã có vợ. Có phải định mệnh trớ trêu dành cho Chi số kiếp bạc phận khi cuộc đời như đóa hoa còn hương thắm!
     Hôm nay, sau khi từ tòa án xử ly-dị trở về căn nhà của chung hai vợ chồng. Sang thấy lòng mình như chết hẳn những niềm vui cuộc sống. Trong nhà, vắng lặng tiếng cười nói của bé Vy làm cho không gian thêm dìu hiu, vắng vẻ. Sang ngồi thừ nơi cửa, nhìn bâng khuâng ra ngoài sau vườn. Chiều lặng lẽ rơi, không lưu luyến cho thời gian hối tiếc của mọi sinh hoạt. Để rồi hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy cảnh vật, phủ xuống cuộc đòi Sang và xóa đi cuộc tình mình...

Dương Đại Trường

2005